"Cháu hiểu ạ. Cháu đã xem qua phương án tiêu thụ mới. Thành phố C
đang tiến hành nâng cấp cơ sở hạ tầng. Trước kia thiếu kinh phí nâng cấp hệ
thống đèn đường hiện đại, bên chúng ta đã đầu tư góp vào không ít. Nói
như vậy cho dù giá cả của khu vực chúng ta có cao hơn so với mặt bằng
chung thì hộ khách cũng sẽ không cảm thấy chịu thiệt, họ vẫn chấp nhận
được."
"Được rồi, hai người các con cứ liệu mà làm. Công ty đã giao cho hai
cha con các con rồi. Ông đây bây giờ chỉ muốn tự do tự tại an dưỡng tuổi
già."
Ông nội Hạ duỗi chân thư giãn gân cốt, vòng vo chuyển đề tài.
"Thật không ngờ thằng nhóc này lại mang về một đứa cháu dâu ngốc
như vậy cho ông."
Hạ Khuynh tươi cười lễ phép .
"Thế ông nội có hài lòng không ạ?"
"Nhưng... tại sao trước kia cháu lại bắt nạt con bé như vậy?"
Ông nội Hạ nhàn nhã thưởng thức trà.
"Ông đã hỏi con bé quá trình quen biết của hai đứa, con bé ngốc này
đúng là không biết cái gì gọi lãng mạn phong hoa tuyết nguyệt, chuyện gì
cũng mang ra nói huỵt toẹt."
Hạ Khuynh cười cười.
Anh chợt nhớ lại tình cảnh khi hai người vừa gặp nhau.
Đúng là chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp, cũng đừng nói gì đến cái gọi là
lãng mạn...
Năm đó, anh vừa vào công ty học cách quản lý kinh doanh, vì thế cũng
không ở nhà thường xuyên, mãi đến lần thứ hai gặp lại Phó Tự Hỉ đã là hai