"Cô bé, ta thích nhất là đứng trên đỉnh ngắm nhìn phong cảnh bên dưới
chân núi. Thế cháu có biết chơi cờ không?"
Vừa dứt lời, không chờ Phó Tự Hỉ trả lời, ông cụ lại thở dài:
"A, ta quên mất, với chỉ số thông minh của cháu thì đương nhiên điều
đó là không thể."
Không ngờ cô bé lại đáp:
"Cháu biết."
Ông cụ lại nhìn cô với một ánh mắt khác hẳn, bắt đầu có chút hào hứng.
"Cháu thật sự biết chơi à? Cờ vua hay cờ vây?"
"Ông nội, cháu biết chơi cờ tỷ phú."
"... ... ... Ta thật muốn đá cháu rớt xuống vách núi!!!"
--
Đến khi ông nội Hạ mang Phó Tự Hỉ trở về thì sắc trời đã sắp chạng
vạng.
Cách đây vài giờ, Hạ Khuynh có gọi điện thoại cho Phó Tự Hỉ thì biết
cô đang đi cùng với ông nội nên cũng an tâm.
Khi bước vào cửa vừa nhìn thấy thằng cháu nội của mình thì ông cụ hừ
lạnh một tiếng, quay đầu bước vào phòng khách.
Còn Phó Tự Hỉ lại cười đến sáng lạn.
"Hạ Khuynh, ban nãy em cùng ông nội đi leo núi, hai ông cháu em còn
leo lên đỉnh núi, rất cao rất cao nha!"
Hạ Khuynh phì cười nắm tay cô đi vào phòng.