Cô lại nhớ đến cái từ mà Phó Tự Nhạc từng nói qua, quay sang hỏi ông
cụ:
"Gia gia, nó có phải giống như từ 'súc sinh' không ạ?"
"Gần giống như vậy."
"À à, cháu hiểu rồi. Hạ Khuynh là súc sinh, cháu biết rồi." Cô cười toe
toét.
Ông cụ trông thấy cô bé nhe răng cười ngây ngô, thật sự là không nhịn
được mà nghiến răng nghiến lợi.
"Cháu có thể hiểu được mới là lạ! Ta khẳng định nó thừa dịp lợi dụng
hết ôm rồi lại sờ, ăn sạch sành sanh đậu hũ con bé ngu ngốc nhà cháu."
Phó Tự Hỉ nghe hiểu câu này, lắc lắc đầu.
"Không phải đâu, anh ấy nói vì thích cháu nên mới thân mật với cháu."
Ông nội Hạ trong đầu thầm tính toán thời gian, lại an ủi.
"Quả thật không đơn giản a, thằng ranh con hư hỏng đấy mà lại nhịn
suốt hai năm à..."
Phó Tự Hỉ bĩu môi.
"Trước đây anh ấy không thích cháu chút nào đâu! Anh ấy còn chê cháu
béo, trông thật khó coi."
"Nó nói như vậy mà cháu cũng tin?" Ông nội Hạ cắt một tiếng.
Hứ! Khó coi à? Thế thì tại sao cứ hở tí lại ôm ôm ấp ấp hả!
Lại đi một đoạn, ông nội Hạ chợt nhìn về đỉnh núi phía trước, đột nhiên
nói.