"Hừ!" Ông nội Hạ cũng trở nên tức giận huơ tay múa chân lung tung
loạn cả lên.
"Thằng ranh con! Nó có tư cách gì mà tức giận với cháu!"
"Thì thế đấy ạ!"
Cô gật đầu phụ họa.
"Chẳng hiểu vì sao mà anh ấy lại tức giận nữa!"
"Vậy thì nó đã bắt nạt cháu như thế nào?"
"Có một lần cháu đến vườn hoa chơi, anh ấy liền đứng phía sau hù
cháu. Ừm... À... Còn nữa, một ngày nọ anh ấy còn cầm một con rắn dọa
cháu, cháu sợ đến mức òa khóc thật lớn, thế là anh ấy liền vứt con rắn chạy
đến ôm cháu, còn nói cái gì mà nó chỉ là rắn đồ chơi thôi. Chờ đến khi cháu
khóc đã đời rồi, có chút tức giận đẩy anh ấy ra rồi bỏ chạy mất..."
"... ... ... Làm sao mà cháu chỉ biết khóc rồi bỏ chạy? Con bé ngốc này!
Tức chết lão mà!!"
Ông nội Hạ giận đến đỏ bừng cả mặt, tay vỗ đùi đen đét.
"Ách..." Phó Tự Hỉ ngây người.
"Khi ấy cháu hoảng sợ quá nên chỉ biết khóc thôi, chứ chẳng nghĩ được
chuyện gì khác..."
"Còn chuyện nào khác nữa không?"
"Còn rất nhiều nhưng cháu quên mất rồi. À cháu còn nhớ... A... anh ấy
còn nhốt cháu vào một căn phòng tối đen như mực rất đáng sợ! Đã vậy bên
ngoài trời còn mưa to sét đánh ầm ầm..."
"Tại sao nó lại nhốt cháu vào trong đó?"