Phó Tự Hỉ nghe ông cụ tra hỏi như vậy thì có chút bối rối.
"Ông nội, cho cháu từ từ suy nghĩ một chút."
"Nghĩ nhanh lên, làm cái gì cũng chậm chạp!" ông nội Hạ thúc giục.
...
Quả thật là năm đó cô thường đi dạo vườn khu hoa Hạ gia
Cô biết Hạ gia có một vị thiếu gia, nhưng cô vẫn chưa từng gặp qua anh
ta.
Ngày đó, cô đang nằm nghỉ ngơi trên ghế tựa trong vườn hoa, ngửa đầu
ngắm nhìn trời xanh đến ngẩn người.
Đột nhiên phía sau xuất hiện một người.
"Cô ở đây làm gì?"
Thế là cô sửng sốt, quay đầu nhìn anh.
"Tôi đang ngắm hoa."
Hạ Khuynh liếc mắt đánh giá cô một chút, nhếch khóe miệng.
"Cô từ đâu đến?"
Phó Tự Hỉ nhảy xuống ghế tựa, chỉ chỉ về hướng khu nhà sau.
"Ở đấy đấy."
"Cô vừa chuyển đến à?"
"Đúng vậy, tôi đã đến đây được một tháng." Sau đó lại tò mò hỏi anh.
"Anh trai à, vậy anh cũng ở đây sao?"
"Không."