Trông thấy cô bé cun cút đi theo sau, ông cụ lại được dịp xét nét.
"Ta nói cháu này, như thế nào mà một chút cảnh giác với người lạ cũng
không có."
"Bởi vì ông là ông nội mà!" Cô trả lời một cách rất đương nhiên.
"Làm sao mà cháu biết được ta chính là ông nội thật sự? Ngộ nhỡ ta là
kẻ chuyên lừa bắt cóc trẻ con mang đi bán thì sao? Cô bé ngốc nghếch!"
Cô cười khanh khách.
"Cháu thấy ông nội giống hệt Hạ Khuynh."
Ông nội Hạ lắc đầu, thở dài.
"Haiz, con bé này thật sự là làm cho người ta không khỏi lo lắng mà.
May mắn cho cháu ta đây là một ông lão hiền hậu chất phát đấy nhé. Để ta
dẫn con bé nhà quê này đi dạo xung quanh mở mang tầm mắt."
Khi vừa đi ra cửa được vài bước, Phó Tự Hỉ lại sực nhớ bản thân vẫn
chưa thông báo một tiếng với Hạ Khuynh, cô bèn xoay người chạy về khu
nhà.
"Ông nội, để cháu đi báo với Hạ Khuynh một tiếng nhé, ngộ nhỡ anh ấy
lại lo lắng cho cháu..."
Ông nội Hạ giữ chặt tay cô, chậm rãi tiếp tục đi về phía trước.
"Vậy chờ đến khi nó lo lắng thì hẵn nói."
Phó Tự Hỉ liếc mắt về phía căn nhà, sau lại cùng ông đi ra ngoài.
Ông nội Hạ dẫn cô đi lên dọc theo đường triền núi, đi mãi một đoạn ông
cụ mở miệng.
"Cháu gái hãy nói cho ông nội nghe tình huống mà cháu quen biết với
Hạ Khuynh là như thế nào?"