Ông nội Hạ trừng mắt với cô.
"Cô bé, cháu mấy tuổi? Đã đến tuổi trưởng thành chưa?"
Cô gật gù đáp:
"Thưa ông nội, cháu hai mươi tư tuổi."
"Kết hôn đã bao lâu rồi?" Ông cụ nhíu mày. Không ngờ thằng ranh con
kia lại thích loại con gái có diện mạo trẻ con như thế này.
"Khoảng hơn một tháng ạ."
"Hai đứa quen biết nhau khi nào?"
Phó Tự Hỉ suy nghĩ, hai ngón tay cái quắp chặt vào nhau.
"Khoảng ba năm... Năm tháng..."
"... Coi như cháu cũng không đến nổi quá ngu ngốc, quen biết nhau ở
đâu?"
"Dạ, ở hoa viên Hạ gia. Khi ấy cháu đang ngắm hoa thì gặp anh ấy đi
đến."
Ông nội Hạ lại trừng mắt.
"Cháu ở tại Hạ gia?"
"Vâng ạ." Cô lại nói thêm cụ thể một chút.
"Ông nội, cháu ở khu nhà phía sau, cháu là cháu gái của dì Quan."
"Thì ra là cháu gái của chị Quan. Nào, đến đây cùng ông nội đi tản bộ,
nói cho ông nội biết cháu cùng thằng ranh nhà ta quen biết như thế nào."
Nói xong ông nội Hạ xoay người bước ra ngoài cửa.
Phó Tự Hỉ sửng sốt, sau đó cúi đầu đi theo ông cụ.