"Vậy thì anh ở đâu thế?"
"Tôi ở đâu liên quan gì đến cô."
"À..."
"Tôi đi đây, chơi vui vẻ." Nói xong anh liền bước đi.
...
"Chỉ như vậy thôi à?"
Ông nội Hạ đối với câu chuyện về hoàn cảnh quen biết của đôi trẻ vô
cùng mất hứng. Con bé ngốc này mất cả nửa ngày để suy nghĩ mà chỉ kể
được vài ba câu cụt ngủn như vậy!
Phó Tự Hỉ gật đầu.
"Chúng cháu đã quen biết như vậy đấy ạ."
"Vậy sau đó thì thế nào?"
Cô lại tiếp tục vắt óc nhớ lại, mãi đến khi ông cụ mất kiên nhẫn thúc
giục, cô mới mở miệng.
"Lần thứ hai gặp mặt, mẹ chồng cháu bảo cháu đến nhà lớn để ăn cơm
thì anh ấy cũng đến. Mãi đến lúc đấy cháu mới biết được anh ấy chính là Hạ
thiếu gia. Nhưng mà Hạ Khuynh không thích cháu gọi anh ấy là thiếu gia,
cháu mà gọi như thế anh ấy sẽ giận dữ ngay. Anh ấy mà tức giận lên sẽ rất
hung dữ, mắng cháu là đồ ngốc, còn bắt nạt cháu nữa..."
Cô dừng một chút rồi nói tiếp.
"Sau đó cứ hễ nhìn thấy cháu là anh ấy lại giận dữ, cháu sợ lắm, chẳng
dám nhìn anh ấy. Nhưng mà đến khi cháu làm vậy anh ấy lại càng giận dữ
hơn..."