"Dạ... Tự Nhạc nói, sau này chúng cháu sẽ rời khỏi Hạ gia, lúc ấy sẽ
không còn bị Hạ Khuynh bắt nạt nữa. Nghe xong như vậy cháu vui lắm bởi
vì Hạ Khuynh rất đáng ghét, thật sự thật sự rất đáng ghét. Nhưng không
may lại bị anh ấy nghe được, thế là anh ấy lại nổi giận với cháu rồi tiếp tục
bắt nạt cháu..."
"Hừ! Đúng là đáng ghét! Nhưng mà Tự Nhạc là ai vậy?"
"Tự Nhạc là em gái của cháu, em ấy tốt lắm nhé. Về sau cháu sẽ dẫn em
ấy đến gặp ông nội."
Khi nhắc đến người em gái này, Phó Tự Hỉ cười rất vui vẻ.
Ông nội Hạ thay đổi sắc mặt, giáo huấn cô nàng.
"Cháu kể chuyện phải nói rõ ràng rành mạch một chút, cứ nhao nhao
chẳng có đầu đuôi làm ông đây chẳng hiểu ra sao cả."
"Vâng ạ."
"Tiếp tục đi, thằng cháu của ông đáng ghét như vậy, như thế nào mà
cháu lại chịu gả cho nó?"
"Về sau Hạ Khuynh lại đối xử với cháu tốt lắm. Không còn bắt nạt cháu
nữa, lại còn thường xuyên dẫn cháu đi ra ngoài chơi."
"Chơi chơi chơi, suốt ngày chỉ biết chơi! Nghe cháu kể như vậy, đứa
cháu hư hỏng này của ta đúng là một thằng đê tiện khốn kiếp!"
Phó Tự Hỉ lại ngạc nhiên: "Ông nội, đó là cái gì vậy?"
"Ngay cả cái này cũng không biết, đúng là vừa quê mùa vừa ngu
ngốc!!!"
Ông nội Hạ tự an ủi chính mình, không cần vì một con bé ngốc nghếch
mà cứ nổi máu tức giận như vậy a...