Bà nội Hạ đã sớm trở về, bà đã nghe Lương San kể chuyện của Phó Tự
Hỉ nên cũng hiểu được ít nhiều.
Bà cụ là điển hình của hiền thê lương mẫu, đối với cô cháu dâu ngây
ngô này cũng không quá khắt khe.
Phó Tự Hỉ ngọt ngào gọi một tiếng.
"Bà nội mạnh khỏe ạ!"
Bà cụ chỉ mỉm cười hiền từ rồi gật đầu.
Sau bữa cơm chiều, ông nội Hạ bảo con trai và cháu trai đi vào thư
phòng.
"Tình hình công ty dạo gần đây như thế nào?"
Hạ Hàm Thừa nhìn Hạ Khuynh ý bảo anh trình bày với ông cụ, còn ông
ngồi một bên nhàn nhã uống trà.
Hạ Khuynh cười cười:
"Thưa ông, chúng cháu đang chuẩn bị kế hoạch mở rộng."
Ông nội Hạ nhíu mày.
"Nghe nói công ty đã rót 3 triệu vốn vào thành phố C?"
"Đúng vậy ạ." Hạ Khuynh sắc mặt nghiêm túc.
"Ông nội, ban quản lí tiêu thụ bên kia đã rút vốn. Ban quản lí mới vừa
đưa ra một số phương án cải cách, dự định đến sang năm sẽ áp dụng."
"Thật sự không còn biện pháp nào, cứ trì hoãn như vậy sẽ khiến cho tiến
độ thi công bị đình trệ. Không cần kiếm nhiều, chỉ cần có thể thu hồi vốn lại
thôi."