tháng sau.
Lúc ấy anh mới biết được cô gái đó chính là con thỏ trắng nhà Phó gia.
Phó Tự Nhạc anh đã gặp qua vì cô thường xuyên giúp dì Quan làm việc.
Lần đó ở trong vườn hoa nhìn thấy Phó Tự Hỉ, anh hoàn toàn không thể
liên hệ được mối quan hệ giữa Phó Tự Nhạc và Phó Tự Hỉ, bởi vì diện mạo
của hai chị em này thật sự không giống nhau.
Phó Tự Hỉ không xinh đẹp sắc sảo như em gái, thân hình lại tròn trịa
đẫy đà.
Sau ngày hôm đấy cô đã biết thân phận thật sự của anh, câu nệ gọi anh
một tiếng "Thiếu gia".
Anh lạnh nhạt nhìn cô, trong trí nhớ còn nhớ rõ cái tướng ăn thật vô lối
của cô nàng.
Phỏng chừng là cô bé đã nhận ra tính tình không tốt của anh, những lần
sau gặp lại anh đều mang bộ dáng cun cút sợ sệt.
Vốn anh cũng chẳng để ý gì đến chuyện này.
Chỉ là, một hôm trông thấy cô cùng dì Quan không biết đang nói cái gì
mà cười khanh khách không ngừng.
Anh là vì giọng cười này bị chọc đến ngứa ngáy.
Cô vừa ngẩng đầu thì trông thấy anh, liền lễ phép chào anh một tiếng.
Cuối cùng Hạ Khuynh phát hiện ra khi Phó Tự Hỉ nhìn thấy anh thì
không bao giờ nở nụ cười.
Cô còn cố tạo khoảng cách chủ - tớ với anh khiến anh rất không vui.
Cô chẳng bao giờ cười với anh, nhưng sẽ khóc, còn khóc rất to.