Sau đó Hạ Khuynh mang Phó Tự Hỉ đi đến cửa hàng tiện lợi gần trường
học, rồi đứng trước cửa nói với cô:
"Đưa di động cho tôi."
Cô nghe lời lấy ra cho hắn, đây là một cái máy đời cũ
Hắn mở ra lục thông tin danh bạ, chỉ có danh bạ của Phó Tự Nhạc.
Hạ Khuynh nhấn số của mình nhá vào máy cô nói: "Em tự vào mua đi,
đừng sợ, có chuyện gì thì gọi cho tôi." Rồi móc ví đưa cô tờ một trăm đồng.
"Em vào mua xong đưa tiền cho nhân viên, đứng đợi họ hoàn lại tiền,
rồi đi ra đây vậy là xong, em hiểu không?"
Phó Tự Hỉ cố gắng nhớ kĩ từng chữ từng chữ rồi gật gật đầu, mở cửa
kính đi vào trong cửa hàng. Vào đến cửa đột nhiên xoay lại nhìn Hạ
Khuynh, thấy hắn đang cười cổ vũ mình, cô quyết tâm đi vào.
Cô bước từng bước chậm rãi dọc theo hai bên kệ hàng, bên cạnh vừa
vặn có một người nhân viên đi đến hỏi cô muốn mua gì.
Người nhân viên là nữ nên cô cũng không ngại nói ra hết chi tiết, sau đó
người này dẫn cô đến quầy vệ sinh phụ nữ, nhưng tìm mãi cô cũng không
nhìn thấy loại mà mình thường dùng.
Cô đi đến gần hơn cẩn thận đọc từng ô chữ ghi trên quầy.
Người bán hàng bên cạnh nhìn cô cứ chậm chạp chưa quyết định cũng
không còn kiên nhẫn, nhàn nhạt nói với cô: "Cô cứ xem chậm rãi." Sau đó
bỏ đi đến quầy khác.
"Vâng, cảm ơn." Phó Tự Hỉ trả lời lại tiếp tục nghiên cứu thật kĩ hàng
chữ in trên từng quầy.
Một lát sau, có chuông điện thoại vang lên, phản ứng đầu tiên cô nghĩ là
của Phó Tự Nhạc, không nhìn lên màn hình liền nhấn nút: "Tự Nhạc!"