Hạ Khuynh trầm mặc một chút, chính là loại ngữ điệu này luôn chọc
hắn ngứa ngáy.
"Phó Tự Hỉ, rốt cuộc em muốn mua đến khi nào? Em vào nãy giời đã
mười phút rồi." Không phải là chỉ lấy xong rồi ra trả tiền thôi sao, con nhóc
này lề mề chết đi được!
Nghe thấy âm thanh gào lên không kiên nhẫn của hắn, cô ngẩn ngơ trả
lời: "... không nhìn thấy cái loại đó, tôi đang tìm đây này..."
Hạ Khuynh bực tức nghĩ chờ đến lúc cô tìm thấy không biết phải đợi
đến khi nào. Hắn suy nghĩ rồi nhắc tên một sản phẩm nổi tiếng có chiếu trên
quảng cáo sau đó hỏi cô có nhìn thấy không. Cô trả lời có, hắn mới bảo cô
mua loại đó.
Phó Tự Hỉ thực kinh ngạc, sao cả cái này mà hắn cũng biết vậy.
Lúc tính tiền cô có chút khẩn trương. Nhưng may mắn nhân viên không
nói gì nhiều mà chỉ hỏi cô có muốn lấy gói to hơn không. Cô ngập ngừng
một chút rồi chọn túi to.
Lúc đã mua xong cô đi ra cửa nhìn thấy Hạ Khuynh đang đứng chờ, nở
nụ cười với hắn. Cô chưa từng một mình ra ngoài mua sắm nên có cảm giác
rất vui như đã đạt được một thành tựu to lớn.
Cô cầm tiền thối đưa cho hắn: "Hạ Khuynh tôi đã đếm kĩ rồi, không có
sai đâu." Lúc cô đếm tiền hơi chậm, may là tính tình nhân viên cũng dễ chịu
nên không có ý kiến gì.
Hạ Khuynh vừa nhìn thấy cô, phiền muộn bực tức vì phải chờ đợi cũng
đã tiêu tán hơn phân nửa, lại véo má cô tán dương: "Phó Tự Hỉ, em làm tốt
lắm."
Hạ Khuynh dẫn Phó Tự Hỉ đến buồng vệ sinh, chờ cô đổi xong, cầm tay
dắt cô đi dạo.