Trừ việc đó ra thì cô vẫn không hiểu, ngẩng đầu nhìn Hạ Khuynh lại
phát hiện hắn đang tập trung rất chăm chú.
"Hạ Khuynh, anh cũng thích chơi bóng à?"
Hạ Khuynh đang chăm chú nhìn vào trong sân, nhất thời không nghe
thấy tiếng cô. Cô đành chỉ biết đứng nhìn hắn rồi chờ hắn.
Lúc này bên đột nhiên bên cạnh có vài nữ sinh hét to: "A a a a! Đẹp trai
quá a a~!"
Hạ Khuynh cảm thấy thật chói tai đem Phó Tự Hỉ kéo gần một chút thì
quay đầu lại phát hiện cô đang ngây ngốc nhìn hắn.
"Sao rồi? Xem không hiểu à?"
Cô chỉ đáp một câu: "Hạ Khuynh, anh thật là đẹp mắt a."
"Thế có đẹp trai hơn những người đó không?" Hắn chỉ vào đám người
đang chơi dưới sân nhếch miệng cười đến đáng đánh đòn.
Cô gật đầu, xong lại hỏi: "Anh đã từng chơi qua sao?"
"Trước kia thì có nhưng bây giờ chân không tiện, nên không muốn chơi
nữa."
Phó Tự Hỉ trầm mặc một chút, mới nói: "... Tôi quên."
Sự thật là như thế.
Lần đầu tiên gặp lại, cô có chú ý thấy chân hắn có vấn đề đi đứng không
tiện nhưng bẵng một thời gian sau lại quên mất việc ấy. Trong mắt cô Hạ
Khuynh không hề khác gì so với những người bình thường, chỉ có điều đôi
lúc hắn muốn ngồi xe lăn thôi.
"Tôi biết." Hạ Khuynh cười một cách thâm trầm.
Hắn đương nhiên biết.