Ở trên sân lúc này Tả Phóng đột nhiên dừng động tác, ánh mắt hướng
về một phía.
Những người còn lại thấy vậy thì nhãn cầu sáng lên, lợi dụng tình thế
nhào lên tấn công quả bóng trên tay hắn, trực tiếp bắt được bóng. Nhưng Tả
Phóng bây giờ dường như không có vẻ muốn cố giữ bóng, ánh mắt hắn
đang nhìn chằm chằm về phía đám đông trên sân, tìm kiếm...
Hắn hình như vừa mới... nhìn thấy được Phó Tự Hỉ...
Nhưng ngẫm lại, làm sao mà có thể được.
Căn bản cô ấy không có khả năng học đại học.
Hơn nữa, đã nhiều như vậy năm, hắn không tin mình chỉ liếc mắt một
cái có thể nhận ra cô.
Tả Phóng tâm tư phân vân một lúc sau đó gạt bay ý nghĩ trong đầu, tiếp
tục tập trung vào trận đấu.
………….
Phó Tự Hỉ đi vào nhà ăn hết nhìn đông đến nhìn tây, không khí ở đây rất
ồn ào, có rất nhiều người.
Hạ Khuynh tìm một vị trí kéo cô ngồi xuống: "Cô nàng nhà quê, em
ngoan ngoãn ngồi đây chờ, đợi tôi trở lại."
"Ừ, tôi biết rồi."
Cô nhìn bóng lưng Hạ Khuynh, cảm thấy hắn không hề giống một
người tàn tật. Hắn đi rồi, cô cũng không dám nhìn loạn nữa, sợ người khác
phát hiện ra cô không phải là sinh viên ở đây, họ sẽ đuổi cô ra mất.
Hạ Khuynh rất nhanh quay trở lại bê theo hai phần thức ăn, ngồi xuống
nói với cô: "Em nếu ăn không đủ no thì đợi một tý chúng ta đi đến chỗ
khác." Sức ăn của con nhóc này tuyệt đối còn nhiều hơn hắn.