Ở các trường đại học thì những nơi này đại khái là nơi hẹn hò của các
cặp tình nhân. Dọc bên hồ có những hàng cây xanh um tùm, một địa điểm
che khuất rất thích hợp cho các cặp đôi lồng bàn tay, chạm tóc mai thân
mật.
Phó Tự Hỉ quả thật không ăn quá no, Hạ Khuynh dẫn cô đi ra theo
hướng cửa sau tiến về hồ nước.
Mặt hồ vào thu, sắc trời đã ráng chiều, ẩn trong bụi cây um tùm có thể
thấy được nhiều thân ảnh đang ngồi đó. Lúc này Phó Tự Hỉ đang ôm một
cái dạ dày chưa được thỏa mãn, mơ mơ hồ hồ đi đến phát hiện thấy có
người trong lùm cây, liền mở to mắt nhìn chằm chằm vào họ.
Sau đó lại ngẩn ra, há hốc mồm ngạc nhiên.
Đó không phải là chuyện Hạ Khuynh đã từng làm với mình sao...
Hạ Khuynh thấy cô dừng lại, cũng nhìn theo hướng ánh mắt của cô.
Đến khi hắn nhìn rõ, mặt đen lại liền vội vàng lấy tay che mắt cô lại: "Tập
trung đi đường cho tôi."
"... Bọn họ... đang ăn..."
Cô giống như đã hiểu được, nhà ăn ở đây thật sự ăn chẳng đủ no.
"Bọn họ ăn gì kệ bọn họ, em nhìn loạn cái gì."
"Hạ Khuynh, tôi không nhìn nữa." Cô muốn gạt tay đang che mắt mình
xuống.
Hạ Khuynh cố chấp không thả tay xuống: "Em đi theo tôi."
Phó Tự Hỉ thấy vậy cũng đứng bất động, mờ mờ mịt mịt đi theo hắn. Đi
thẳng đến một chỗ tối, cô không biết đang tựa vào cái gì, nhưng cảm thấy
nó không hề bằng phẳng chút nào.