"Ừ vậy để tôi ăn thử một lần, nhưng mà ở đây tối quá tôi không nhìn
thấy." Ngộ nhỡ cắn trúng mũi hắn thì sẽ không tốt lắm đâu.
Hạ Khuynh mỉm cười, đưa môi gần như tựa sát vào môi cô: "Phó Tự Hỉ,
em đến đây cắn tôi nào."
Aaa ngữ điệu của hắn làm cô cảm thấy thật xấu hổ...
Môi của hắn lạnh lẽo nhưng đôi môi của cô rất ấm áp. Thật ra cô cũng
không biết phải làm như thế nào, trước kia Hạ Khuynh đối với cô như vậy,
cô chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng, cả cơ thể mềm nhũng tê dại, đầu óc
ngẩn ngơ chẳng nhớ gì.
Thế là cô dùng răng nanh thử cắn nhẹ môi hắn, trúc trắc từng chút từng
chút một.
Hạ Khuynh không hề cử động, chậm rãi hưởng thụ tư vị cái răng nanh
nhỏ của cô đang từ từ gặm nhắm đôi môi của mình, cảm giác thật ma mị.
Cứ như thế trôi qua, cô chẳng biết phải làm tiếp như thế nào nên chợt
dừng động tác lại. Thoáng rời môi hắn, bất lực lẩm bẩm: "Tôi không biết..."
Hạ Khuynh để trán mình kề vào trán cô, dùng cái mũi cao của mình cọ
cái mũi nhỏ của cô, bó tay cười nói: "Lúc trước tôi dạy em nhiều như vậy
mà em vẫn chưa học được à?"
"Không biết. . ."
"Ừ vậy thì bây giờ cố gắng mà học…" Hắn đảo khách thành chủ đè lên
hút lấy cánh môi cô, môi lưỡi giao triền đắm đuối…
Phó Tự Hỉ chợt hốt hoảng nhưng một lúc sau đã cảm nhận được mùi
hương của hắn thật là dễ chịu, thầm nghĩ không biết hắn đã dùng loại kem
đánh răng gì . . .