Thời gian chầm chậm trôi qua theo sự triền miên của hai người, Phó Tự
Hỉ cảm thấy càng ngày càng đói bụng.
Vừa rồi ở căn tin, Hạ Khuynh còn nhường một ít cơm của hắn cho cô,
nhưng vẫn không đủ so với lượng cơm bình thường của cô.
Lúc ăn cơm, cô nhìn sang bàn cạnh trông thấy cô sinh viên nọ mang
một cái hộp cơm rất đáng yêu, thế là cô nhìn chằm chằm vào họ thì phát
hiện ra một vấn đề, cô ấy ăn rất ít nha.
Hạ Khuynh nói sẽ mang cô đi đến chỗ khác ăn tiếp, lúc ấy cô mới nhẹ
nhõm yên tâm. Nếu buổi tối lại đi đến chỗ dì Quan ăn tiếp thì lại làm phiền
dì ấy nữa rồi.
Ai ngờ lúc bên hồ nước, Hạ Khuynh đặt cô dưới táng cây, ra sức dạy dỗ
cái gì đó, làm cô bây giờ đã đói càng thêm đói.
Đến khi Hạ Khuynh buông tha, cô mới buồn bực hỏi: "Hạ Khuynh, anh
ăn no rồi sao?"
"Đúng vậy." Hạ Khuynh lúc này thật sự rất thỏa mãn.
"Anh ăn thật là ít..." Cô bắt đầu hồi tưởng lại Hạ Khuynh vừa lúc nãy ăn
cơm còn nhường cho cô một nửa mà.
"Là do em ăn quá nhiều." Hạ Khuynh rất đường hoàng liếc cô một cái
tỏ vẻ xem thường.
Chắc chắn là do Phó Tự Nhạc cố ý muốn giảm cân nên dồn hết sang cho
Phó Tự Hỉ đây mà.
……….
Hai người đi bộ đến phố ẩm thực cách đó không xa.
Phố ẩm thực quả thật rất náo nhiệt, nhưng chỉ có bán những loại thức ăn
vặt không có dinh dưỡng.