Phó Tự Hỉ tuy rất thích thú nhưng vẫn nói với hắn: "Tự Nhạc có nói
những thức ăn ở đây ăn nhiều sẽ bị đau bụng đấy." Ngữ khí còn tỏ ra rất cẩn
thận.
Hạ Khuynh không nói, dẫn cô đến một cái hẻm nhỏ, sau đó rẽ trái đi
vào một tiệm mì nhỏ có vẻ hơi hỗn độn.
Tiệm ăn này là của một đôi vợ chồng mở, bán những món ăn tự tay làm
coi như cũng sạch sẽ.
Trước kia thời đại học hắn cũng thường đến đây.
Đến khi ngồi xuống bàn Hạ Khuynh chọc Phó Tự Hỉ: "Em thật là kén
ăn."
Cô liền phân minh: "Tôi không kén ăn."
Bà chủ quán đi đến bàn liền nhận ra Hạ Khuynh, vui vẻ tươi cười tiếp
đón: "A, đã rất lâu cậu không đến rồi."
Hạ Khuynh ôn nhu hàn huyên vài câu với bà: "Bà chủ, việc kinh doanh
trong quán tốt chứ."
"Cũng tạm ổn, đôi khi đông khách cũng hơi vất vả." Bà chủ quay đầu
cười hì hì đánh giá Phó Tự Hỉ. "Ái chà, cô bạn gái nhỏ này của cậu trông
thật đáng yêu."
Phó Tự Hỉ nhìn thấy bà chủ quán cười với mình, cũng vui vẻ lễ phép
chào bà. "Xin chào."
"Cô bé này thật là hiểu chuyện, còn chúng tôi chỉ là người nhà quê
không biết nhiều lễ tiết." Bà cười thân ái sau đó đi vào trong tiếp tục làm
việc.
Hạ Khuynh đối với câu "bạn gái nhỏ" không thừa nhận cũng chẳng phủ
nhận.