Phó Tự Hỉ nhìn một bàn đồ ăn hấp dẫn: "Hạ Khuynh, anh làm sao biết
tôi thích ăn thịt nha?"
Hạ Khuynh ra vẻ miễn cưỡng liếc nhìn cô một cái: "Nhìn dáng người
này chỉ ăn rau xanh mà có thể được như vậy à?"
Cô biết hắn đang cố ý chê mình béo, nhăn mặt bĩu bĩu môi, lại không
biết phải phản bác hắn như thế nào nên chỉ biết cúi đầu yên lặng ăn cơm.
Hạ Khuynh nhớ tới cái gì hỏi cô: "Phó Tự Hỉ, trí nhớ của em tốt
không?"
"Không tốt chút nào."
"Vậy tại sao em biết viết nhật kí?"
Cô sửng sốt: "Vì mỗi ngày đều giống nhau."
"Thế à, vậy em viết ra những ngày khác cho tôi xem thử. Ngày mai sau
khi thức dậy, em mang chuyện của ngày hôm nay viết lại, xem như đang
luyện chữ."
"Ừ" Cẩn thận ngẫm lại một chút: "Có mấy chữ không biết có viết được
không…"
"Em cứ khoanh vòng nó lại, đợi sau khi tôi xong việc sẽ dạy em."
Phó Tự Hỉ nghe nói như thế, rất cao hứng: "Hạ Khuynh, tôi sẽ không
làm phiền anh đâu, tôi viết xong sẽ chờ anh."
Hạ Khuynh lấy tay gạt hạt cơm vụn dính bên mép cô: "Tướng ăn quá
xấu, mặt dính đầy cơm kìa."
Nhưng trong giọng nói lại mang theo vẻ ôn nhu nuông chiều.
……………..
Trường X có một cái hồ rất đẹp.