Mãi cho đến khi tan học, nhìn thấy giáo sư đi ra khỏi lớp, Phó Tự Hỉ
mới dám lên tiếng: "Hạ Khuynh anh thật lợi hại nha, khi nãy tôi rất sợ rất sợ
đó!"
Hạ Khuynh cũng không vội vàng đứng dậy, vẫn ngồi nhìn cô cười dò
xét: "Sợ cái gì chứ, có tôi ở đây."
Nghe hắn nói cô cũng giật mình. Nhưng kì thật cô cũng biết hôm nay
đến trường học cô đã không còn cảm giác sợ hãi như lúc trước nữa là vì có
Hạ Khuynh ở bên cạnh.
"Hạ Khuynh..." Cô không biết phải biểu đạt tâm tình bây giờ của mình
như thế nào nữa: "Tôi rất hạnh phúc, thật đó!"
"Ừ, tôi đã nhìn ra." Hạ Khuynh tỏ ra rất bình thường, hỏi tiếp: "Chúng
ta buổi tối không trở về nhà ăn cơm. Em muốn đến canteen trường hay đi ra
ngoài ăn?"
Cô nhìn hắn hai mắt lóe sáng chờ mong "Tôi muốn… ở trường, có được
không?"
"Cho em quyết định." Không phải hắn đang muốn làm cho cô vui vẻ
sao?
Đương nhiên cô muốn cái gì thì chiều theo ý cô vậy.
Chương 12
Hạ Khuynh thấy thời gian vẫn còn sớm nên muốn đưa Phó Tự Hỉ đi
dạo.
Ra khỏi phòng học không bao lâu, Phó Tự Hỉ đột nhiên dừng bước, "Hạ
Khuynh..."