Nơi này vốn là lớp học của năm thứ hai, nhìn thấy Phó Tự Hỉ có vẻ nhỏ
tuổi hơn Hạ Khuynh, ông giáo sư nghĩ rằng cô là sinh viên của ông ấy, còn
Hạ Khuynh thì không.
"Em sinh viên nữ kia, em đứng lên trả lời tôi một số vấn đề."
Phó Tự Hỉ nghe giáo sư chỉ đích danh mình lại hoảng sợ cúi đầu không
dám ngẩng mặt lên. Hạ Khuynh cù nhẹ vào tay cô trấn an, sau đó hắn đứng
lên "Thưa thầy là em dắt cô ấy đến."
"Em tên là gì?"
"Hạ Khuynh."
Ông giáo sư cảm thấy cái tên này nghe rất quen nên cũng không kiểm
tra lại danh sách lớp.
Thật ra ông cũng chỉ muốn thị uy cảnh cáo bọn họ một chút, nếu không
sau này sinh viên ai cũng noi theo bọn họ trên giảng đường diễn cảnh yêu
đương nhăn nhít thì còn ra thể thống gì nữa. Cho nên khi Hạ Khuynh đứng
lên giải thích rồi xin lỗi thì ông cũng không muốn làm khó bọn họ, cho hắn
ngồi xuống…
Toàn bộ quá trình Phó Tự Hỉ đều cúi đầu xuống không dám lên tiếng.
"Phó Tự Hỉ, ngẩng đầu lên."
Cô thoáng nâng đầu, nhìn thấy mọi người không còn chú ý đến mình
nữa thì mới nhẹ nhõm thở phào. Cứ tưởng do mình với Hạ Khuynh nói
chuyện riêng, lại sợ bị thầy giáo bắt được, cô cắn môi không dám mở miệng
nữa.
Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của cô, tâm tư của hắn lại nổi lên ngứa
ngáy.
……..