Cách cổng trường không xa là một giảng đường nhỏ. Hạ Khuynh nghĩ
đang tới gì đó, hắn đứng ở lối rẽ hỏi cô: "Phó Tự Hỉ, em có muốn đi học
không?"
Cô rũ mắt xuống, âm thanh trở nên buồn bã: "Muốn chứ." Ngập ngừng
một chút: "Lúc trước mẹ đã từng nói qua rồi, nhưng sau đó vẫn không được
đến trường."
Hạ Khuynh trong lòng có chút không vui.
Hắn lôi kéo tay cô đến giảng đường nhỏ: "Tôi dẫn em đi nghe giảng."
Dù sao đây là khoa tổng hợp, đông người qua lại không ai để ý chắc cũng
không có vấn đề gì.
Cô nghe xong ngẩng đầu nhìn hắn vừa mừng vừa sợ: "Nhưng chúng ta
đâu phải sinh viên ở đây…"
"Đừng sợ cứ đi theo tôi."
Hạ Khuynh dắt Phó Tự Hỉ vào giảng đường, tìm một chỗ xa xa cùng
ngồi xuống. Phó Tự Hỉ lớn như vậy nhưng chưa bao giờ được đi đến giảng
đường, vì vậy cô cực kì phấn khích, tò mò ngó đông ngó tây.
Hạ Khuynh nhìn thấy bộ dáng này liền trêu cô: "Con bé nhà quê!"
Cô ngượng ngùng: "Trước đây tôi chưa từng nhìn thấy qua mà..."
Vừa vặn lúc này giáo sư đi vào, cô vừa nhìn thấy liền ngoan ngoãn ngồi
yên. Hạ Khuynh biết cô rất muốn nghe giảng bài, không trêu chọc cô nữa,
nắm tay cô dưới bàn, gãi gãi véo nhẹ lên mu thịt trong lòng bàn tay cô.
Trải qua nửa tiết học, bầu không khí cũng bắt đầu ồn ào, các sinh viên
rầm rì trao đổi với nhau nhộn nhịp.
Hạ Khuynh nhìn thấy cô chuyên tâm nghe giảng mới thấp giọng hỏi:
"Phó Tự Hỉ, em nghe hiểu gì không?"