Nhưng thật sự một lúc sau, Phó Tự Hỉ đã đánh một giấc rất ngon trên
giường của hắn. Lúc vừa nằm xuống còn khen: "Giường của anh thật là
thoải mái nha." Không bao lâu sau thì ngủ ngon lành…
Nhưng đến lúc Hạ Khuynh đánh thức cô thực không dễ dàng chút nào.
Vừa đem cặp má phúng phía cô véo véo xoa xoa, lại cắn vài cái, chiếm tiện
nghi của cô bé thỏa thuê mãi một lúc sau cô mới mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy.
"Ngoan, Phó Tự Hỉ, thức dậy nào." Sau khi được ăn xong một mớ đậu
hủ Hạ Khuynh tâm tình rất tốt, bế cô đứng lên.
………
Hạ Khuynh gọi chú Hoắc đưa hai người bọn họ đến trường đại học X.
Năm đó vào đại học hắn không muốn đi xa, nên ghi danh vào Đại học
Văn hóa tổng hợp X, Hạ Khuynh chọn ban Khoa học.
Phó Tự Hỉ rất cao hứng khi biết hắn sẽ đưa cô đến trường cũ. Nhưng
khi xuống xe, cô đứng ở cổng trường có chút do dự: "Hạ Khuynh, tôi thật
sự có thể vào sao?"
Hạ Khuynh cười cổ vũ: "Được chứ."
Cô nhìn thấy từ cổng dọc hai bên con đường trải dài hàng cây cao rợp
bóng xanh biếc, thỉnh thoảng có vài cơn gió khẽ lay động những tán cây
nhỏ phát ra tiếng xào xạc, trong lòng tràn đầy cảm xúc thật tuyệt vời.
Hạ Khuynh dắt tay cô chậm rãi đi vào. Khi nhìn thấy phản ứng vui vẻ
của cô thì hắn biết bọn họ đã đến đúng địa điểm rồi.
Đã từng nghe cô kể, khi chưa học hết tiểu học thì cô đã phải nghỉ học.
Có lẽ vì thế mà chưa bao giờ cô biết đến những nơi này, cũng chưa từng trải
qua quãng đời sinh viên trên giảng đường.