nhiều rất nhiều."
"Em cứ tiếp tục ăn nhiều như vậy sẽ càng ngày càng béo." Hạ Khuynh
phát hiện Phó Tự Hỉ càng ngày càng kiêu ngạo cứ chống đối lại hắn, đã vậy
hôm qua còn dám chê hắn hôi thối.
Nói đến chữ béo thì khẩu khí cô yếu đi rất nhiều, đành chịu thôi bởi vì
nó là sự thật!
Bất quá vẫn phải biện minh một chút: "Tự Nhạc nói béo như vậy mới
đẹp."
Hạ Khuynh hừ một tiếng.
Ai mà nhìn ra được chuyện đó.
………..
Hạ Khuynh có làm cho Phó Tự Hỉ một cái bàn viết chữ nhỏ.
Phó Tự Hỉ biết không thể quấy rầy hắn nên cũng rất im lặng tự viết chữ.
Hai người ai làm việc nấy không nói chuyện với nhau.
Đợi sắp đến giờ cơm trưa, Hạ Khuynh mới mở miệng hỏi: "Em thường
ngủ trưa đến mấy giờ?"
Phó Tự Hỉ bên này đang viết viết đột nhiên nghe được hắn mở miệng,
hơi giật mình ngẩng đầu lên.
Thật ra không có thời gian cụ thể, bình thường cô hay ngủ tận mấy tiếng
đồng hồ.
Hắn thấy cô trưng ra cái bộ dáng ngây ngốc, không nhịn được bèn trêu
chọc một chút: "Em đúng là con heo, buổi tối ngủ nhiều như vậy, giữa trưa
còn muốn ngủ."
"Tôi không phải."