Hạ Khuynh liếc mắt dò xét mẹ hắn, cảm thấy bà đã bị Phó Tự Hỉ đồng
hóa mất rồi.
Phó Tự Hỉ mờ mịt nhìn về phía Hạ Khuynh, hắn không phải kêu cô trả
lại cho phu nhân sao?
Sau đó cô bị Lương San lôi kéo ngồi xuống ghế.
"Mua giày chỉ là chuyện nhỏ." Lương San nghĩ Phó Tự Hỉ chưa từng
yêu đương hay yêu thích một ai sâu đậm. Có lẽ vậy, nhìn khía cạnh bên
ngoài chính xác là như thế "Tự Hỉ, ta hỏi con, hôm kia đi chơi có nhìn thấy
anh nào đẹp trai không?"
"Thiếu gia rất đẹp trai." Phó Tự Hỉ thực thành thật nói.
Vị thiếu gia nào đó nghe được câu này ung dung ngồi xuống sopha,
khóe miệng nhếch lên hài lòng tự đắc
Lương San quay đầu đánh giá Hạ Khuynh: “Hì hì, dĩ nhiên nó rất đẹp
trai." Đó là đương nhiên rồi.
Hạ Khuynh thầm xác định có những lúc mẹ hắn thật sự rất ngây thơ.
"Vậy trừ nó ra thì còn ai không?" Lương San hỏi tiếp.
Phó Tự Hỉ nghĩ nghĩ, kỳ thật ngày đó cô không nhớ rõ mặt từng người
lắm.
"Con quên mất rồi ạ."
Lương San tự an ủi chính mình, cứ từ từ thì nó cũng sẽ đến: "Vậy con
có nói chuyện với ai không?"
"Có a, một người mặc áo màu trắng."
Lương San liếc mắt sang Hạ Khuynh, đó là ai?
Hạ Khuynh lãnh đạm trả lời. "Hề tử."