"À à thì ra là vậy. Tự Hỉ à, con thấy nó có đẹp trai không?"
"Con cũng không nhớ rõ nữa ạ."
...
Lương San thật bị đả kích chỉ tiếc rèn sắt không thể thành thép, trong
lòng thầm buồn bã thở dài. Một lúc sau, nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng
không còn sớm, nên cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi đi bà còn dặn dò
Hạ Khuynh phải chăm sóc Phó Tự Hỉ thật chu đáo.
Đợi đến khi chỉ còn lại hai người, Hạ Khuynh nói một câu với cô xong
cũng xoay người bước đi: "Chúng ta đến phòng sách."
Cô xách hộp giày cùng đi đến phòng sách, sau khi vào còn đóng cửa cẩn
thận.
"Hạ Khuynh, đôi giày này. . ."
"Để cho tên hoàng tử của em lo." Không đợi cô nói hết, hắn đã mang
đôi giày quăng cho cái vị hoàng tử chưa biết mặt nào đó: "Đặt nó ở đây
trước đi, chừng nào về phòng thì cầm theo."
Phó Tự Hỉ để hộp giày xuống có chút lo lắng suy nghĩ, hoàng tử kia
không biết có đồng ý hay không nữa á.
"Tôi hỏi em, em với cái tên áo trắng hôm đó đã nói những chuyện gì?"
"Anh ta chỉ hỏi tôi có muốn ăn thêm cái gì không?"
"... Chỉ vậy thôi sao?"
Cô gật đầu.
"Vậy tại sao em không ăn thêm?"
Cô trừng mắt: "Anh đã bảo tôi đừng ăn nhiều mà, lúc đó tôi thật là
đói..." Cuối cùng còn thêm một câu: "Bình thường Tự Nhạc nấu cho tôi rất