Hạ Khuynh đang đắn đo xem phải dẫn cô đi đâu, cô cũng không giống
những người bạn gái trước của hắn. Nhìn thấy chữ viết ngay ngắn đầy trên
vở, hắn bỗng nhiên nảy ra một chủ ý.
"Phó Tự Hỉ, buổi chiều hai giờ có thể dậy không?"
Cô thành thực trả lời: "Không biết nữa."
"Hai giờ em phải rời giường, đây là mệnh lệnh."
Thấy hắn có bộ dáng nghiêm túc cô hơi hoảng: "Nhưng trong lúc ngủ
tôi không biết mấy giờ đâu."
"Vậy em ngủ trong phòng tôi, đến giờ tôi gọi em dậy."
Cô cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn đáp ứng hắn.
Đến giờ trưa, cô chạy đến chỗ dì Quan, sau khi ăn xong thì trở về phòng
sách của Hạ Khuynh. Cô gõ gõ cửa nhưng bên trong không có tiếng động.
Chắc hắn đang ở nhà ăn dùng bữa, cô không dám làm phiền đến hắn nên
đứng ở đây chờ.
……………
"Phó Tự Hỉ, em đứng ở đây làm gì?" Hạ Khuynh một lúc sau trở về thì
nhìn thấy cô đang đứng yên lặng trước cánh cửa phòng.
Cô quay đầu, "A, Hạ Khuynh, anh ăn xong rồi à?"
"... Không phải lúc nãy tôi có nói là không khóa cửa sao?"
"Anh không có ở đây, tôi tùy tiện vào không tốt lắm đâu."
Hạ Khuynh đẩy cửa đi vào: "Em ngủ đi, đến giờ tôi gọi em." Sau đó
nhìn thấy bộ dáng co quắp của cô: "Sao em không mau đi ngủ?"
"Tôi không ngủ được."