Bà cảm thấy con trai mình bất luận tướng mạo hay khí chất đều thuộc
dạng xuất sắc, còn Phó Tự Nhạc cũng là một đại mỹ nữ tinh tế. Hơn nữa bà
biết thằng con trai mình chỉ thích những đứa con gái xinh đẹp tinh tế giống
như vậy. Vậy mà mỗi lần nhắc đến Phó Tự Nhạc, nó đều trưng ra cái mặt
lãnh đạm như không liên quan đến mình.
Lương San thầm nghĩ có phải do Tự Nhạc nói: "Chị không cưới, em
không gả" là để khích tướng con trai mình? Nó phải giúp Tự Hỉ tìm một ý
trung nhân tốt thì mới có thể theo đuổi được Tự Nhạc.
Hạ Khuynh không hề biết Lương San trong lòng đang nghĩ loạn xạ lên
như vậy, hắn chỉ nghĩ rằng do Phó Tự Hỉ quá yếu đuối, còn Phó Tự Nhạc
quá mạnh mẽ vì thế nên hai chị em không muốn lập gia đình.
Chương 11
Khi Phó Tự Hỉ đi đến nhà lớn thì nghe được thiếu gia và phu nhân đang
dùng điểm tâm, không dám làm phiền đến họ nên cô ra đại sảnh ngồi chờ.
Đến khi bọn họ đi ra, cô chạy đến chào: "Phu nhân, Hạ Khuynh..."
Hạ Khuynh ngước mắt lạnh lùng nhìn cô, thấy hắn như vậy âm thanh
của cô ngày càng bé: "Thiếu gia..."
"Tự Hỉ, con đến thật đúng lúc, để ta bảo Hạ Khuynh dẫn con ra ngoài
chơi nhé." Lương San cười cười thân thiết kéo tay cô.
Cô gật gật đầu, việc này buổi sáng Hạ Khuynh có nói với cô rồi mà.
Cô cầm cái hộp giày đưa cho bà: "Phu nhân, con đến trả giày cho bà..."
Lương San nở nụ cười: "Tự Hỉ, đây là cho con. Hơn nữa, cũng không
phải ta ra tiền. Ha ha, con trai ta có tiền nhiều lắm, không cần trả."