"Được, nhưng chuyện đọc sách có thể nói không?"
"Việc này mẹ tôi sẽ nói cho cô ta biết." Hắn không muốn trực tiếp nói
với Phó Tự Nhạc, để mẹ giải quyết thì có vẻ tốt hơn: "Được rồi, tôi về
phòng trước, sau khi ăn sáng xong em qua đó với tôi."
Phó Tự Hỉ ngoan ngoãn gật đầu, bước xuống giường đi rửa mặt.
Phó Tự Nhạc có nói trong thời gian đến ngày phải mặc quần màu tối
một chút. Cô sau khi rửa mặt chải đầu xong đến tủ áo tìm một bộ quần áo
thể thao màu tối, vừa mặc vào vừa nghĩ nghĩ, không biết bây giờ phu nhân
đã đi ra ngoài chưa nhỉ. Ngày hôm qua chú Hoắc đem giày đưa lại cho cô vì
phu nhân không ở nhà, nên không đưa trả cho bà được.
Cô đến chỗ dì Quan ăn xong bữa sáng, trở về phòng lấy giày, sau đó
mới đi đến nhà lớn.
Hạ Khuynh trở về phòng tắm rửa, thay một bộ quần áo mới. Sau đó đến
phòng khách lớn dùng điểm tâm.
Lương San cũng đang ở đây, vừa nhìn thấy Hạ Khuynh, mặt bà hớn hở.
"Con trai, hôm qua mẹ có gặp Hề Thế Hàm."
"Ừ hôm kia con cũng mới gặp hắn."
"Hả, nó có gặp Tự Hỉ không?"
Lời này vừa ra, Hạ Khuynh biết ngay mẹ hắn đang muốn ám chỉ đến cái
gì: "Mẹ, Hề tử đã có vị hôn thê nhiều năm rồi."
"Không phải chia tay rồi sao."
"Hai người bọn họ phân phân hợp hợp nhiều lần rồi, cứ như thói quen
hằng ngày."
"Theo con mắt của một người trưởng bối mẹ nói thật nhé, Hề Thế Hàm
nhìn cũng không tồi chút nào đâu." Đáng tiếc, đứa con rể tốt này đã bị bà