Hạ Khuynh tiếp tục nói: "Buổi sáng tôi đọc sách, em thì viết chữ. Buổi
chiều em thức dậy, tôi sẽ dắt em ra ngoài chơi, thế nào?"
Phó Tự Hỉ nghe xong lời hắn tâm tình kích động vui đến nói không nên
lời. Cứ tưởng rằng sau khi làm hư váy thì hắn sẽ không thèm dẫn cô ra
ngoài chơi nữa chứ.
Hai mắt cô cong lên như vầng trăng khuyết "Hạ Khuynh..."
"Ừ sao nào?"
Hạ Khuynh càng xáp lại gần cô. Hô hấp ấm nóng của hắn phả lên mặt
cô: "Được..."
Hạ Khuynh phát hiện càng ngày hắn càng thích hôn cô.
Phó Tự Hỉ nhớ đến việc hôm qua mình liếm liếm làm hắn nổi giận nên
không dám làm vậy nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên bị động mặc hắn muốn
làm gì thì làm, đầu óc bị làm cho choáng váng mơ hồ thở hổn hển.
Sau khi chấm dứt một nụ hôn dài triền miên, hắn lại nhớ đến một vấn
đề, không thể không nhắc nhở Phó Tự Hỉ.
"Phó Tự Hỉ, em phải nhớ không được nói cho Phó Tự Nhạc biết chuyện
đêm qua tôi đã ngủ trong phòng của em, biết chưa?"
“Vì sao?" Cô hoảng hốt cảm thấy có gì không đúng ở đây, vội hỏi lại
hắn.
"Cô ta mà biết sẽ trêu chọc tôi chiếm giường của em vì không có chỗ để
ngủ, tôi sẽ mất mặt lắm đấy." Hắn đùa cợt giải thích.
Đúng rồi nha, hắn là thiếu gia mà, nếu bị phát hiện chuyện này thì
không tốt lắm đâu. Hơn nữa, quan hệ của Tự Nhạc với Hạ Khuynh thật là
có chút gì đó kỳ quái. Nếu Tự Nhạc mà biết chuyện này chắc chắn sẽ cười
nhạo hắn.