mẹ vợ khác nhìn trúng rồi…
Nhắc đến Phó Tự Hỉ, Hạ Khuynh nhân tiện nói. "Mẹ, chuyện của Phó
Tự Hỉ không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết. Dù sao trong
khoảng thời gian này con cũng rảnh rỗi, có gì con mang cô ấy ra ngoài
nhiều một chút là được."
Lương San nghĩ thầm: thật là quá tốt, con của bà đã biết suy nghĩ thông
suốt rồi: "Phải sớm nên như vậy chứ, nhưng con đừng đưa con bé đến mấy
chỗ không đứng đắn, biết chưa?"
"Con biết rồi. Nhưng mẹ phải nói cho rõ với Phó Tự Nhạc, cô ta mắc
bệnh ‘yêu chị gái’, chỉ sợ lúc con giúp Phó Tự Hỉ tìm được người thích hợp,
cô ta sẽ nổi điên đuổi theo đánh giết con."
"Nói vậy là có ý gì, Tự Hỉ cũng đã đến tuổi, dì Quan mấy lần nhắc khéo
với mẹ đứa nhỏ Tự Nhạc nó bảo chị của nó không lấy chồng thì nó cũng
không chịu gả đi. Con xem, tình cảm của hai chị em nó thật là khắng khít."
Hạ Khuynh cười nhạo: "Đây là biểu hiện của bệnh yêu chị gái."
"Con nói vớ vẩn gì thế. Tự Hỉ con đã nhìn không vừa mắt thì chắc chắn
Tự Nhạc cũng vậy, chúng nó đều mất cha mất mẹ từ nhỏ, thật sự rất đáng
thương a~."
Thật ra trong lòng Lương San đang có dự định tác hợp cho Hạ Khuynh
và Phó Tự Nhạc.
Có lần bà nhìn thấy hai đứa trẻ này đứng trong phòng bếp đối thoại cái
gì đó, khi bà đến gần nghe lén, bị hai đứa nó phát hiện, nhìn thấy bà chúng
nó im re không nói một câu. Hạ Khuynh mặt lạnh đi ra, Phó Tự Nhạc cũng
trưng vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục làm việc.
Bà đang nghi ngờ hai đứa này chắc chắc có gian tình, đã vậy nhìn bọn
chúng cũng thật xứng đôi nha.