nhưng mỗi lần bắt gặp Hạ Khuynh, hắn cứ trêu chọc cô không tha, vì vậy
sau này cô chẳng dám đến nơi đó nhiều nữa.
…..
Hạ Khuynh không nhìn ra hành vi hôm qua hắn đối xử với cô như vậy
là đúng hay sai nhưng bây giờ hắn cảm thấy có chút áy náy. Nhìn thấy cô
cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng ngủ, rất cô độc, hắn khó chịu lắm, cô
cứ như vậy thế nào từ không có bệnh cũng trở thành có bệnh cho xem.
Phó Tự Hỉ mắt long lanh cảm động nhìn hắn, đang bị hắn véo má cô
cũng chẳng thấy đau nữa: "Hạ Khuynh, tôi có thể được đến nhà lớn sao?"
"Đương nhiên có thể."
Tâm tình cô rất vui vẻ nhưng cũng còn tia do dự: "Tự Nhạc nói anh
muốn dưỡng thân thể nên không được đến đó làm phiền."
"Em qua đó sẽ làm phiền tôi sao?"
"Sẽ không." Cô lắc lắc đầu: "Tôi sẽ thật nhẹ nhàng."
Hạ Khuynh không véo nữa, chuyển sang xoa xoa đầu cô: "Tốt, tôi biết
em rất ngoan."
Cô rất thích hành động này của hắn, vui vẻ cười tít mắt: "Hạ Khuynh,
nếu anh thấy tôi làm phiền thì cứ nói cho tôi biết nhé."
"Được, tôi hỏi em một việc, bình thường em làm gì để trải qua một
ngày?"
Nghe hắn hỏi cô sửng sốt nhưng vẫn im lặng không trả lời. Hạ Khuynh
bình tĩnh không thúc giục, chờ cô suy nghĩ.
Qua một hồi lâu cô mới ậm ừ trả lời hắn: "Rời giường đi đến chỗ dì
Quan ăn sáng, sau đó trở về phòng viết chữ. À, viết xong lại đến chỗ dì
Quan ăn cơm trưa, sau đó trở về ngủ. Buối chiều thức dậy là có thể đi chơi."