Hạ Khuynh nghe xong lời này nhịn không được lại véo nhẹ vào má cô,
nhe hàm răng trắng ra cười với cô: "Đó là mùi rượu."
"Đừng véo nữa... để tôi giúp anh tìm đã…" Cô không dám nói nhiều vội
vàng tìm bàn chải đánh răng.
Hạ Khuynh sau khi rửa mặt thay đồ xong muốn trở về phòng mình.
"Phó Tự Hỉ, tôi phải về phòng."
"Ừ."
Đi được vài bước, hắn quay đầu lại. Cô bên này đang ngồi trên giường
nhìn bóng lưng hắn rời đi, đột nhiên thấy hắn suy tư gì đó rồi quay trở lại
ngồi xuống kế bên mình.
"Tại sao anh vẫn chưa đi về?"
Hắn định giơ tay lên véo má cô: "Em nói như thế là muốn đuổi tôi đi
phải không?"
"Không có." Cô lắc đầu, trốn tránh tay hắn.
Hắn trẻ con không buông tha, nâng mặt cô véo thêm vài cái thỏa mãn
mới chịu buông tha: "Em đừng cả ngày cứ trốn trong phòng ngủ, nên đi ra
ngoài nhiều một chút. Nếu em thích thì cứ đến nhà lớn mà chơi, tôi sẽ
không khi dễ em nữa."
….
Từ sau khi hắn trở về Phó Tự Nhạc có dặn cô không được đến nhà lớn
và phải tránh xa hắn ra, cô luôn ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi trải qua hai
ngày nay, nỗi sợ hãi đối với hắn trong cô buông xuống không ít, khiến cô
phải suy nghĩ lại một chút.
Nhà sau (nơi cô ở) là một nơi chẳng có gì thú vị. Nhà lớn nằm ở bên kia
hoa viên có rất nhiều người để chơi cùng, trước đây cô thường đến đó