Hạ Khuynh bị động tác của cô làm tỉnh, cảm thấy lúc này Phó Tự Hỉ
thật là đáng yêu, nhịn không được thơm cô một cái.
Phó Tự Hỉ bị hắn hôn đến tỉnh táo, quay đầu ngây thơ nhìn hắn cười:
"Hạ Khuynh, buổi sáng tốt lành nha." Hắn ừ một tiếng, véo má cô. Sau đó
thấy chưa đủ lại phủ môi xuống, cái lưỡi nóng đi vào mút lấy cái lưỡi nhỏ
nhắn, triền miên say đắm.
Phó Tự Hỉ lại bị hắn làm cho mơ mơ màng màng. Chờ sau khi hắn thỏa
mãn buông ra, cô vừa thở hổn hển vừa nói: "Hạ Khuynh, anh không muốn
ăn sáng sao?"
Hạ Khuynh đại khái cũng đoán được cô đang ám chỉ việc hắn đang hôn
cô, không trả lời mà chỉ nhếch môi cười xấu xa, bước xuống giường đi rửa
mặt.
Cô nhìn thấy hắn bước vào phòng tắm liền ngồi dậy ôm lấy Đại Hùng
Bảo Bảo nhìn xuống đường may hôm qua hắn giúp mình sửa lại, cúi đầu cọ
cọ vào nó.
"Phó Tự Hỉ, ở đây không có bàn chải đánh răng à?" Hạ Khuynh vào
phòng tắm mới nhớ đến chuyện này, bước ra hỏi cô.
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới vấn đề gì đó, bẽn lẽn nói: "Hạ
Khuynh... Chúng ta tối hôm qua đã quên đánh răng..." Cô bình thường
trước khi đi ngủ đều có đánh răng, chỉ tại tối hôm qua bị hắn bắt nạt hoảng
quá nên quên mất.
"Thảo nào trong miệng em có mùi sữa, em như thế muốn bị sâu răng à.
Mau đi tìm cho tôi một cái bàn chải đánh răng."
Cô gật gật đầu bước xuống giường, cố gắng nhớ lại chỗ Phó Tự Nhạc
hay cất bàn chải đánh răng, vừa tìm vừa nói: "Hôm qua miệng anh cũng rất
thối...."