Phó Tự Hỉ mang Đại hùng ôm vào lòng nhìn một hồi, tay sờ sờ vào
đường may nghiêng lệch trên cổ nó.
"À." Cô gục đầu vào đầu nó.
Hạ Khuynh rốt cục cảm thấy mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, xoa nhẹ vành
tai cô: "Được rồi, vậy thì rửa mặt rồi đi ngủ đi, nhìn em khóc thật xấu chết
đi được."
Phó Tự Hỉ đem Đại Hùng Bảo Bảo đặt qua một bên, sau đó nghe lời
chạy vào phòng tắm rửa mặt tiện thể rửa sạch vết nhớp nháp còn lưu trên
thân thể.
Sau đó cô bước lên giường lại ôm Đại Hùng Bảo Bảo vào lòng, đưa
lưng về phía hắn cúi đầu nói: "Hạ Khuynh, đây là mẹ."
Hạ Khuynh đã hiểu. Vậy mà lúc nãy hắn lại làm chuyện đó với cô trước
mặt mẹ. Trong lòng hắn lúc này cảm thấy nhói nhói không nói nên lời. Lúc
nào nhìn thấy cô cũng khiến hắn dao động không yên.
Hắn nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy Phó Tự Hỉ thật nhẹ nhàng
ôn nhu: "Phó Tự Hỉ, thực xin lỗi."
Chương 10
Phó Tự Hỉ nghe được câu xin lỗi ngơ ngác quay lại nhìn hắn, đem Đại
Hùng Bảo Bảo ôm càng chặt.
Cô cảm thấy, mỗi lần hắn đối xử tốt với cô xong sau đó sẽ lại bắt nạt cô.
Sau khi bắt nạt lại tiếp tục đối xử tốt với mình, quá mâu thuẫn.
Cô tuy không hiểu những chuyện khi nãy hắn làm nhưng cô biết hắn cởi
đồ của mình là một việc làm không đúng đắn chút nào, cô thật là xấu hổ.