Cô nghe được lời hắn nhưng vẫn muốn khóc. Đại Hùng là quà sinh nhật
được chính tay mẹ may cho cô, nó bầu bạn với cô đã rất nhiều năm, ngày
ngày cô luôn ôm nó cùng đi vào giấc ngủ…
Mẹ là người dịu dàng nhất trên đời này, kể chuyện cổ tích cho cô nghe,
dạy cô viết chữ, còn dạy cho cô phải biết ngoan ngoãn lễ phép, lúc nào cũng
ôm cô vào lòng mà nói rằng cô chính là món quà quý giá nhất mà ông trời
đã ban cho bà.
Cô còn nhớ rõ hình ảnh lúc mẹ đang hấp hối, mẹ nói rằng dù không còn
được ở bên cạnh cô nữa nhưng mẹ lúc nào cũng yêu cô nhất, lúc nào cũng
đứng ở một nơi xa mà trông về cô.
Cô cảm thấy mẹ ngày ngày vẫn nhìn mình thông qua Đại Hùng, vì vậy
cô mới mang tất cả những hình ảnh của mẹ phó thác vào nó, xem như mẹ
vẫn còn ở bên cạnh.
Thật ra lúc trước Đại hùng đã bị rách vài lần, làm lần nào cô cũng khóc
sướt mướt. Nhưng nó được Phó Tự Nhạc khâu lại, chữa hết bệnh cho nó.
Vậy mà bây giờ nó bị xé hư hoàn toàn rồi.
Hạ Khuynh nhìn thấy cô khóc tay chân lúng túng không có biện pháp,
hắn biết cô khóc lóc thương tâm như thế là vì con gấu bông kia. Hắn nhận
ra được đây là món đồ chơi kỉ niệm đi theo năm tháng của cô, có lẽ do một
người rất quan trọng trong cuộc đời tặng cho cô.
"Em khóc lâu như vậy không thấy mệt sao. Được rồi, ngoan, để tôi nghĩ
cách khâu lại cho nó!"
Cô nghe được hắn nói thế rốt cuộc cũng lau nước mắt ngẩng đầu nhìn
hắn nhưng mín môi im lặng không nói.
"Kim chỉ để ở đâu?" Hắn hỏi.