Cô yên lặng bước xuống giường, đến tủ mở ngăn kéo ra lấy một bộ kim
chỉ khâu đưa cho hắn.
Hạ Khuynh bước vào phòng tắm, cầm quần áo ra mặc vào trước mặt cô.
Phó Tự Hỉ nửa thân lõa thể đang đứng trước tủ, làm hắn lại sinh ra ý
niệm không đứng đắn. Nếu không phải thấy cô đang buồn, hắn thật muốn
đè cô xuống làm một lần nữa.
Bỏ đi, bây giờ hắn chỉ hy vọng có thể dỗ cho cô nín khóc.
Hắn tiếp nhận kim chỉ khâu rồi kéo cô qua bên giường ngồi xuống, hỏi:
"Phó Tự Nhạc có từng khâu qua chưa?"
Phó Tự Hỉ gật đầu, chỉ chỗ Phó Tự Nhạc từng may.
Hạ Khuynh nhìn nghiên cứu kĩ một hồi rồi thử bắt chước theo đường
may cũ khâu lại cái đầu bị rách của con gấu bông.
Phó Tự Hỉ ngồi bên cạnh tập trung tinh thần theo dõi hắn may qua may
lại, rốt cục cũng ngừng khóc.
Đột nhiên tầm mắt của Hạ Khuynh vô tình xoẹt xuống ngực cô: "Phó
Tự Hỉ, lấy quần áo mặc vào đi. Hai khối thịt của em cứ nhích tới nhích lui
làm tôi không tập trung được."
Cô đỏ mặt gật gật đầu, đứng lên cầm quần áo bị vứt dưới đất cẩn thận
mặc vào xong lại đến ngồi bên cạnh hắn. Một lúc lâu, Hạ Khuynh cuối cùng
cũng vá xong chỗ bị rách, bất quá khâu nhìn không đẹp như của Phó Tự
Nhạc. Xong việc hắn quay đầu hỏi Phó Tự Hỉ: "Thấy thế nào? Đây là lần
đầu tiên bản thiếu gia làm việc này đấy nên em cũng đừng kì vọng nhiều
quá."
Hắn thực sợ cô lại khóc một lần nữa.