Thật ra những lúc nhìn thấy hắn đối xử ôn nhu dịu dàng với mình, cô rất
muốn làm bạn thân thiết với hắn.
Cô sống ở Hạ gia chỉ có một mình. Đúng là mọi người ở Hạ gia đều đối
xử rất tốt với cô nhưng họ vẫn phải làm công việc của họ, họ rất bận rộn thì
sao mà có thời gian chơi với cô đây? Phó Tự Nhạc chỉ có cuối tuần mới
được trở về. Cô thật sự rất muốn có thêm nhiều thật nhiều bạn, bất chấp
người đó cảm xúc lên xuống thất thường như Hạ Khuynh.
"Hạ Khuynh, anh đừng bắt nạt tôi nữa… có được không?" Âm thanh
của cô ngập ngừng bên tai hắn: "Tôi biết anh là một người tốt."
Hạ Khuynh nghe cô nói như thế chợt rung động. Hắn đưa mắt nhìn cô,
lại thấy cô gục mặt vào con gấu bông. Hắn lại nằm xuống ôm thân thể mềm
mại của cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô.
"Được!"
…………
Hạ Khuynh không có thói quen dậy sớm. Sau khi trải qua một đêm xao
động như vậy, nhưng hắn vẫn ngủ rất ngon, đến bây giờ vẫn chưa thức dậy.
Đồng hồ sinh học Phó Tự Hỉ rất chuẩn, đến đúng thời gian cô tự động
tỉnh giấc, cô không xuống giường ngay mà thường có thói quen sau khi
thức dậy phải ôm Đại Hùng thủ thỉ vài câu chào hỏi nó.
Nhưng sáng nay khi tỉnh dậy cô không ngồi dậy được, có một đôi tay
rắn chắc ở phía sau lưng đang ôm chặt cô. Cô động một chút hắn lại càng
ôm chặt hơn không chịu buông tha.
Cô chỉ vừa mới tỉnh giấc mắt chưa mở hẳn, cả người không cử động
được nên đầu óc choáng váng mơ hồ, miệng lầu bầu: "Tôi muốn rời giường.
. ."