Cô nhìn hắn lắc đầu, cũng cúi đầu trả lời: "Không hiểu."
Nhưng sau đó mắt cô cong cong lên như hai vầng bán nguyệt, cười với
hắn: "Nhưng mà tôi rất vui, rất hạnh phúc!"
Thật là như vậy.
Trước kia cô rất hâm mộ những đứa nhỏ của các nhà khác được đến
trường. Mẹ ở nhà cũng có dạy cô một số môn học cơ bản, nhưng cô phải
học rất vất vả. Cô tin rằng bản thân không phải là một đứa trẻ ngốc, nhưng
cô biết mình chậm phát triển hơn so với những đứa trẻ con khác.
Cô rất muốn đến trường học, bên cạnh đó cũng rất lo lắng bất an. Có cơ
hội mẹ cũng dẫn cô đến trường của Tự Nhạc, nhưng cô rất sợ phải tiếp xúc
với người lạ, rất sợ bọn họ gọi cô là đứa ngu ngốc. Sau khi mẹ mất, cô cũng
không đi đến trường học nữa.
Hạ Khuynh cảm nhận được tâm tình vui vẻ của cô, hắn cũng vui lây,
nâng tay cô lên nhẹ hôn xuống mu bàn tay.
Ai ngờ một màn này bị ông giáo sư nhìn thấy, lặp tức ông nhăn mặt
trừng mắt. Hai sinh viên kia ngồi đây nghe giảng mà còn diễn trò yêu
đương nồng nhiệt, đúng là không coi ông ra gì mà!
"Hai em sinh viên kia, tôi không chấp nhận trong lớp học có hành vi
thân mật như vậy!"
Cả lớp học cười ồ lên.
Phó Tự Hỉ ban đầu không hiểu được đang nói ai, đến khi nhìn thấy mọi
người đều nhìn về phía hai người bọn họ, vừa thẹn vừa sợ cô vội vàng cúi
đầu xuống.
Hạ Khuynh thì bình tĩnh hơn, cười xin lỗi ông giáo sư: "Thật ngại quá,
xin lỗi thầy."