Cô hỏi: "Thiếu gia có bắt nạt chị không?"
"Không có." Bên kia truyền đến thanh âm vui vẻ: "Hạ Khuynh còn dạy
chị viết chữ nữa."
Thật không đó?
"Được rồi, chờ em trở về."
Sau đó Phó Tự Nhạc vội vàng thu dọn đồ đạc mau chóng trở về. Lúc về
đến Hạ gia chạy đi tìm chị thì nhìn thấy Hạ Khuynh và Phó Tự Hỉ đang ở
phòng khách, Lương San cũng đang ở nhà.
Hạ Khuynh sau khi sửa xong nhật kí thì bảo Phó Tự Hỉ đi ra phòng
khách ngồi chờ Phó Tự Nhạc về.
Hắn chợt nhớ hôm nay Lương San nghỉ ở nhà, liền nối máy gọi lên lầu
trên, giả vờ vô tình hỏi: "Mẹ, chuyện mẹ bảo con dẫn Phó Tự Hỉ đi chơi có
nói cho Phó Tự Nhạc biết không?"
Bị hắn nhắc như vậy Lương San mới nhớ đến: "Vẫn chưa, mẹ không nói
gì với Tự Nhạc cả. Cùng lắm để mẹ và dì Quan nói với nó, chắc không vấn
đề gì."
Hắn có vẻ không còn kiên nhẫn: "Phó Tự Nhạc đang đi đến nhà trước
để gặp chị gái. Nếu mẹ vẫn chưa nói thì mau mau đi nói cho cô ta biết.
Càng kéo dài cô ta càng đề phòng con như phòng cướp, cứ một mực khăng
khăng con chiếm tiện nghi bắt nạt chị cô ta, cô ta cũng không thèm nhìn lại
chị gái cô ta có bộ dáng thế nào mà có thể lọt được vào mắt con chứ."
Lương San là điển hình của những người thích tám chuyện, ngay lập tức
phản ứng: biết ngay con trai bà cùng với Tự Nhạc có gian tình! Sau đó cũng
không để ý nhiều đến việc nó đang xem thường Phó Tự Hỉ.
"Hả? Tự Nhạc đã trở lại a? Đợi chút, mẹ đến liền." Bà nhất định phải
khui ra được gian tình của hai đứa nó.