Lúc Lương San nhìn thấy Phó Tự Nhạc, quả nhiên là bà đang gánh trách
nhiệm nặng nề, phải giúp con trai nói cho Phó Tự Nhạc biết rõ vấn đề, sau
đó cẩn thận quan sát kĩ sắc mặt của Hạ Khuynh cùng Phó Tự Nhạc.
Tại sao con trai nhà mình vẫn còn trưng ra cái bộ dáng nhàn nhạt thản
nhiên như vậy, cả Phó Tự Nhạc cũng thế.
Ai, thật rất xứng đôi! Bà tự rút ra kết luận.
Phó Tự Nhạc không hề biết Lương San đang có lối suy nghĩ biến thái
đến thế này.
………..
Hạ Khuynh là con trai độc nhất của Hạ gia, vì thế sẽ không xuất hiện
việc tranh chấp tài sản, so ra vẫn dễ chịu hơn so với những gia đình nhà
giàu khác.
Nhưng hào môn vẫn luôn là thuật ngữ gắng liền với hai chữ phức tạp.
Chiếu theo tính cách của chị mình, khi bước vào cửa thế nào cũng sẽ có
ngày bị lừa mang đi bán còn giúp người ta đếm tiền.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải tìm cho Phó Tự Hỉ một người
chồng giàu có, chỉ cần chị ấy mỗi ngày vẫn vui vẻ, không lo không nghĩ mà
sống là tốt rồi.
Nếu có người đàn ông nào thật sự xem trọng và yêu chiều chị mình như
vậy, cô sẽ rất hạnh phúc.
Còn nếu như không có thì vẫn không sao, cùng lắm cô sẽ ở bên cạnh
chăm sóc chị mình cả đời.
……..
"Phu nhân, ý tốt của bà con xin ghi nhận. Nhưng chị con dù sao cũng
chỉ là một người bình thường, dĩ nhiên không với được đến những người có