Phó Tự Hỉ là một người thật thà, hỏi gì thì đáp nấy, chỉ có khi nào cảm
thấy bối rối mới không dám lên tiếng mà thôi.
Phó Tự Hỉ cắn cắn môi, vẫn không dám nói chuyện, buồn bực nhìn Hạ
Khuynh cùng Tự Nhạc, tại sao hai người này lúc nào gặp nhau cũng bất hòa
như vậy.
Lương San cảm thấy không khí bây giờ có chút không ổn.
Nhìn con trai nhà mình tươi cười với Phó Tự Nhạc có chút quỷ dị không
nói nên lời, sau đó Phó Tự Nhạc cũng đáp lễ bằng cái liếc mắt cũng thực là
quỷ dị.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Hay tại vì mình là người lớn nên hai đứa nhỏ này cảm thấy không thoải
mái?
Bà dĩ nhiên là một người mẹ rất biết thức thời, giả vờ khụ khụ nói thêm
vài câu: "Tự Nhạc, ta nói như vậy, con đừng nên lo lắng nữa."
Nói xong bà tìm một cái cớ để rời khỏi hiện trường, lúc định đi quay
sang nhìn thấy Phó Tự Hỉ, chẳng phải nó còn ở đây thì sẽ trở thành bóng
đèn cản trở hai người họ sao? Vì thế còn nói: "Tự Hỉ, ta có người bạn từ
nước ngoài mang về đây rất nhiều đồ ăn ngon, con có muốn cùng ta đến thử
không?"
Trong lòng Phó Tự Hỉ có chút không yên, vẫn cẩn thận liếc nhìn Phó Tự
Nhạc.
Phó Tự Nhạc nhìn chị nở một nụ cười thân thiết: "Chị đi đi. Phu nhân,
cảm ơn bà."
Phó Tự Hỉ sau khi được đáp ứng, vui vẻ đi theo Lương San ra ngoài,
trước khi đi còn quay đầu nhìn Phó Tự Nhạc cùng Hạ Khuynh.