Quả nhiên kì lạ!
Hạ Khuynh lười biếng tựa vào sopha, bộ dạng thật giống người già đang
nhàn nhã.
Phó Tự Nhạc đứng trước bàn trà cách đó không xa, bước đến trước mặt
hắn, từ trên cao nhìn xuống, khẩu khí thật lạnh chết người.
"Thiếu gia, xin hỏi lần này anh lại có ý đồ gì đây?"
Hạ Khuynh nhàn nhạt cười, ánh mắt như cười như không.
"Ý đồ cái gì chứ. Cô không nghe thấy sao, là mẹ bảo tôi dẫn chị gái cô
đi ra thăm thú thế giới bên ngoài."
"Thiếu gia từ khi nào đã răm rắp vâng lời phu nhân như vậy?"
“Bách thiện hiếu vi tiên”
(Trong trăm cái thiện, chữ hiếu là đầu)
"Anh nghĩ rằng tôi không biết những lời anh vừa nói có ý gì sao?"
Phó Tự Nhạc cảm thấy chiêu này của Hạ Khuynh thật là quá vô liêm sỉ.
Hắn thừa biết mình sẽ không dám cự tuyệt mọi yêu cầu của chị gái.
Thật ra Phó Tự Nhạc biết Phó Tự Hỉ có khát vọng rất muốn tìm một
người bạn.
Sau khi cha mẹ qua đời, mặc dù cô vẫn cố gắng tận tâm chăm sóc,
nhưng bên cạnh đó cô vẫn phải giải quyết công việc học tập, công việc làm
thêm nên căn bản không thể nào cả ngày có thể ở cùng một chỗ với chị gái.
Chị gái mình có bao nhiêu cô đơn tịch mịch làm sao mà cô không biết.
Nhưng đành vậy thôi vì cô chẳng còn cách nào khác. Càng không dám
mang chị phó thác cho người khác, ngộ nhỡ lại phạm sai lầm, chắc chắn chị
mình sẽ bị tổn thương.
Hơn nữa chính tên xấu xa Hạ Khuynh này đã từng khi dễ chị mình.