Bởi vì cô không có tự tin.
Hắn có thể đoán được trong quá khứ cô đã từng bị người khác phân biệt
đối xử. Thật ra hôm qua bảo cô tự mình đi vào mua đồ dùng cá nhân, hắn
nghĩ cho dù cô có thể hơi ngốc nhưng vẫn cần phải có một cuộc sống bình
thường như bao người khác.
Nếu bây giờ phải rời xa Phó Tự Nhạc, Phó Tự Hỉ căn bản sẽ không thể
sống được vì Phó Tự Nhạc chỉ biết bảo hộ cô quá mức, như vậy chỉ khiến
cô vĩnh viễn không thể trưởng thành được.
"Tôi đương nhiên phải như vậy." Phó Tự Nhạc cười lạnh. Vì sao mà
không thể?
Chị gái là sự cứu rỗi lẫn ân hận của cuộc đời cô.
Chị cô vốn là một đứa trẻ rất thông minh hoạt bát. Khoảng khắc nhìn
thấy chị gái mình bị đẩy ngã va vào đầu, trong đôi mắt ấy muốn bao nhiêu
sợ hãi tuyệt vọng thì có bấy nhiêu.
Ánh mắt đáng thương khi ấy là cơn ác mộng dai dẳng khiến cho cô vĩnh
viễn không thể nào quên được.
Chương 15
Nghe Phó Tự Nhạc nói như vậy, Hạ Khuynh cũng không muốn tranh
luận nữa, lần nào khi cả hai chỉ vừa nói hai câu với nhau thì đối phương đã
cảm thấy phiền chán.
"Ok, vậy thì cô cứ dẫn Phó Tự Hỉ đi đi." Nói xong hắn đứng lên đi ra
khỏi phòng.
Phó Tự Nhạc không hề cho rằng hắn đang là một người khuyết tật
thương tích nghiêm trọng, nhìn hắn như vậy cũng có chút kinh ngạc nhưng
cô không lên tiếng.