Phó Tự Hỉ nghiên đầu nghĩ nghĩ, cảnh tượng kia thật sự vô cùng đẹp vô
cùng tốt lắm nha. Cô sẽ có em gái lại còn có thêm anh trai. Đôi mắt đáng
yêu lại cong cong lên như hai vầng trăng khuyết: "Phu nhân con cảm thấy
như vậy thì thật là tốt."
"Ta cũng muốn hai đứa bọn nó sẽ ở cùng với nhau." Lương San cũng
cười: "Tự Hỉ vậy con nói ta nghe, tại sao khi gặp mặt nhau cả hai đứa nó
đều trở nên kì quái?"
Phó Tự Hỉ thành thật nói thẳng cảm nhận của mình; "Thiếu gia không
thích Tự Nhạc, Tự Nhạc không thích thiếu gia. Thật là kì quái."
"..." Lương San không nghĩ tới sẽ nghe được đáp án này, bà vuốt mồ hôi
thở dài lại nói: "Cái này gọi là oan gia vui vẻ."
Lại nghe được từ mới, Phó Tự Hỉ lại tò mò: "Phu nhân, oan gia vui vẻ là
cái gì vậy?"
"Là hai người trước mặt thì tỏ vẻ không thích nhau, nhưng trong lòng
thì lại rất yêu nhau."
"Hả... Không phải họ đang nói dối sao?"
"... tại sao có thể gọi là nói dối chứ, phải gọi là song phương thẹn
thùng."
Phó Tự Hỉ vừa hiểu vừa không hỏi tiếp: "Thế tại sao bọn họ phải ở cùng
với nhau?"
"Nếu bọn họ đang yêu nhau thì có thể như vậy. Ta nghĩ rằng hai đứa nó
đang có tình ý với nhau."
Phó Tự Hỉ cho rằng "Yêu đương" là một từ thật sự rất tốt đẹp!
"... Phu nhân, tuy con không hiểu cho lắm, nhưng con không muốn đi
theo chân bọn họ đâu."