Lương San đang muốn nói cái gì, lúc này chuông di động của Phó Tự
Hỉ vang lên.
Cô nhấn nút trả lời thì nghe được Phó Tự Nhạc dặn dò, cô không dám ở
lại ăn quá lâu: "Phu nhân, Tự Nhạc bảo con trở về phòng. Phu nhân, kẹo
của bà ăn thật là ngon, cảm ơn bà."
Lương San lấy ra gói kẹo to đưa cho Phó Tự Hỉ: "Không cần phải khách
khí, Tự Hỉ, cái này cho con mang về, dù sao ta cũng không thích ăn đồ
ngọt."
Phó Tự Hỉ ngại ngùng tiếp nhận: "Cám ơn phu nhân rất nhiều." Sau đó
cô trở về phòng.
Phu nhân cho cô thật nhiều đồ ăn, phu nhân thật là tốt.
Phó Tự Nhạc ở trong phòng đợi một lúc thì Phó Tự Hỉ trở lại.
Phó Tự Hỉ vừa nhìn thấy liền chạy đến ôm cô. Hai người bọn cô khi gặp
nhau đều phải ôm một cái, vì lúc nãy đang ở nhà lớn nên Phó Tự Hỉ không
dám ôm.
Phó Tự Nhạc vui vẻ tươi cười ôm lấy Phó Tự Hỉ.
Đến khi Phó Tự Hỉ buông ra Phó Tự Nhạc mới hỏi: "Chị, mấy ngày nay
chị cùng thiếu gia ra ngoài đã đi đâu?"
Phó Tự Hỉ bị hỏi đến, chậm rãi nhớ lại, đột nhiên nghĩ đến quyển nhật
ký nên cầm quyển nhật ký mở ra xem.
"Tự Nhạc, chị có viết nhật kí, rất dài rất dài." Hì hì, so với bình thường
luyện chữ rất là vất vả thì như thế này cũng có tiến bộ hơn.
Phó Tự Nhạc nhận lấy mở ra xem.
Thật ra trên nhật ký chỉ viết những câu đơn giản ngây ngô, nhưng từ
ngữ diễn đạt đều cảm thấy người viết đang mang tâm trạng rất vui vẻ.