"Chị cùng thiếu gia đi ra ngoài thật sự rất vui à?"
Phó Tự Nhạc không ngờ Hạ Khuynh lại dẫn chị mình đến trường học.
Cô nghĩ hắn chỉ là loại người có lối sống phóng túng trác tán, phong lưu hư
hỏng.
Phó Tự Hỉ cười gật đầu: "Hạ Khuynh rất tốt nha, anh ấy nói anh ấy
không làm việc có thời gian rảnh rỗi nên muốn dẫn chị đi ra ngoài chơi."
"Tự Nhạc, Hạ Khuynh còn dẫn chị đi mua giày nữa, rất đẹp nha." Phó
Tự Hỉ mang hai cái hộp đựng giày mở ra cho Phó Tự Nhạc xem.
"Đây là của phu nhân mua cho, nhưng phu nhân nói là Hạ Khuynh trả
tiền. Hạ Khuynh bảo chị về sau tìm được ‘hoàng tử’ thì trả lại cho anh ấy."
"Hạ Khuynh còn dẫn chị đi mua quần áo nữa. Nhưng mà... bị chị giặt
hỏng rồi... anh ấy cũng nói để cho ‘hoàng tử’ trả tiền."
"Tự Nhạc, Hạ Khuynh còn dẫn chị đến một cái cột cao cao biết xoay
vòng vòng. Rất cao có thể nhìn đến rất xa."
...
Phó Tự Nhạc nghe xong cười khan, sau đó cô định đi nấu cơm. Phó Tự
Hỉ thấy vậy đi theo vào phòng bếp, vẫn vui tươi hớn hở nói luyên thuyên
không ngừng.
Phó Tự Nhạc tuy rằng không nói nhiều nhưng vẫn tươi cười, khác xa
một trời một vực so với vẻ lạnh lùng thường ngày.
Cơm nước xong xuôi, Phó Tự Hỉ theo thường lệ đi ngủ trưa, cô ngồi
xuống giường gọi Phó Tự Nhạc."Tự Nhạc, đến đây ngủ nha."
"Chị ngủ trước đi, em rửa chén xong rồi sẽ vào ngay"
"Vậy chị sẽ chờ." Phó Tự Hỉ hai chân đá qua đá lại thì thầm với Đại
Hùng Bảo Bảo: "Tự Nhạc sẽ ngủ cùng với chúng ta."