hệ tốt, vì thế cô phải nhập học trễ một năm so với người khác.
Thời ấy trên TV thường phát những bộ phim Đài Loan tình cảm lãng
mạn, Phó Tự Nhạc ở nhà buồn chán nên xem thử, ngược lại vì nó mà cách
suy nghĩ cũng trở nên thay đổi.
Khi cô vào lớp một thì Phó Tự Hỉ đã học lớp năm. Hai chị em vẫn ở
chung một gian phòng, chị tầng trên còn em tầng dưới.
Có một đêm, Phó Tự Nhạc định đi ngủ, đột nhiên Phó Tự Hỉ từ phía
trên nhảy xuống dưới ngồi bên cạnh cô, cầm trong tay một bức thư.
"Tự Nhạc, chị vừa nhận được một lá thư."
Phó Tự Nhạc cảm thấy tò mò túm lấy, Phó Tự Hỉ vẫn nắm thật chặt
trong tay, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho cô xem.
Phó Tự Nhạc so với Phó Tự Hỉ trưởng thành sớm hơn rất nhiều. Sau khi
xem xong nội dung lá thư, mặc dù có một ít chữ không biết nhưng phần lớn
nội dung cô vẫn hiểu.
Cô hì hì cười kề sát chị một cách kì quái: "Chị, cái này gọi là thư tình."
"Em tránh ra, đương nhiên là chị biết." Phó Tự Hỉ có chút xấu hổ: "Lá
thư này là của một nam sinh cùng lớp, khi chị đi thu bài tập, cậu ta mang lá
thư cùng quyển vở nhét vào tay chị."
"Chị thích cậu ta à?"
“Đương nhiên là không phải. Chị cũng không dám nhìn kỹ, trong giờ
giải lao chỉ dám lấy ra xem một chút. Sau khi tan học cậu ta còn đến trước
mặt chị hỏi cái gì mà đáp án gì đó. Lúc ấy tức giận quá nên chị mới mắng
cậu ta một câu 'Cậu thực là ghê tởm!' "
Phó Tự Nhạc cảm thấy chị mình thật là kì lạ, đây chỉ là thư tình thôi mà,
cả trai lẫn gái đều có thể viết như vậy, trong TV cũng diễn như vậy mà, cái