gì mà ghê tởm với không ghê tởm chứ: "Chị không thích cậu ta vậy đưa em
xem thư làm gì?"
"... Vì sau khi ngẫm nghĩ lại chị cảm thấy đã đối xử quá đáng với cậu
ấy. Em nói xem ngày mai chị có nên đến xin lỗi cậu ấy không?"
"Chị mà xin lỗi thế nào cậu ta cũng nghĩ là chị cũng thích cậu ta. À, có
một câu gì gọi là... Dục cầm tiên túng*?" Phó Tự Nhạc nhớ rõ ngày hôm
qua trên TV có phát một câu như vậy.
(*) Dục cầm tiên túng: gần giống nghĩ câu lạt mềm buộc chặt.
"Cái đó gọi là lạt mềm buộc chặt. Vậy chị không nên tiếp tục để ý đến
cậu ta sao?"
"Đương nhiên, chị còn quản cậu ta làm gì/"
"Ừ chị cũng nghĩ vậy." Phó Tự Hỉ nhẹ nhàng thở ra: "Chị chỉ cảm thấy
lúc bị chị mắng, cậu ta nhìn là thật đáng thương!"
"Yên tâm đi. Này, đưa bức thư em xem lại một tý, lời văn hay như vậy
em cũng muốn học tập chút đỉnh."
"Em còn nhỏ mà đi học đòi ba cái thứ linh tinh vớ vẩn." Phó Tự Hỉ cầm
gối đập vào đầu cô.
...
Náo loạn một trận, Phó Tự Hỉ mệt mỏi leo lên giường ngủ, còn lá thư
vẫn đưa cho Phó Tự Nhạc giữ.
Qua vài hôm sau, ba Phó và mẹ Phó không biết tại sao lại biết được
chuyện này, cầm lá thư rồi mắng Phó Tự Hỉ không chịu chăm chỉ học tập,
còn bé mà đã có tư tưởng lăng nhăng xí cuội.
Phó Tự Hỉ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị trách mắng, cảm thấy mình
đã bị mắng oan ức nên cũng cãi lại. Phó Tự Nhạc đứng một bên nhưng cũng